LOP AB1 08-11
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tường thuật ngày chia tay của lớp 12AB1

Go down

Tường thuật ngày chia tay của lớp 12AB1 Empty Tường thuật ngày chia tay của lớp 12AB1

Bài gửi  Anh Hong Mon Aug 22, 2011 11:18 pm

[24/05/2011] Tường thuật ngày chia tay của lớp 12AB1 (khóa 08-11)
Hôm qua 24-05-2011 là lễ tổng kết và tri ân trưởng thành của học sinh trường THPT Nguyễn Trân chúng ta. Đối với tất cả học sinh khối 12 thì đây là một ngày vô cùng đặc biệt. Chắc chắn rằng mỗi lớp đều có những niềm vui riêng tuy nhiên sau đây tôi chỉ xin được tường thuật lại ngày chia tay của riêng lớp tôi AB1, dù biết rằng không thể nào kể hết từng kỷ niệm trong ngày chia tay vừa dài đằng đẵng trong những cảm xúc vừa ngắn ngủi vô cùng trong sự luyến tiếc nhớ nhung...

I/ Phần I: Lễ tổng kết và tri ân trưởng thành:

- Nhà trường tổ chức lễ tổng kết và lễ tri ân trưởng thành. Nói đến khâu đại biểu, khi giới thiệu đến thầy Phan Ngọc Bộ - Nguyên hiệu trưởng nhà trường vừa mới nghỉ hưu cuối học kì I vừa rồi, hiệu ứng vỗ tay của cả trường khác hẳn! Rầm rộ nổi bần bật hẳn lên (!), mình cũng vỗ đến rát cả tay. Dù nghỉ hưu thì thầy vẫn mãi mãi là "tể tướng lưng gù" vô cùng đáng kính của trường THPT Nguyễn Trân !

- Nội dung chủ yếu trong lễ là văn nghệ, phát biểu,... (tạm bỏ qua). Riêng lớp AB1 thì cũng đã hò hú nhiệt tình khi tới tiết mục của Kiều Chinh và Ngọc Vy. Một phần khá thú vị cho học sinh khối 12 là màn thả bong bóng bay. Hì hì, tuy nhiên có một vài trục trặc nhỏ khi cả chùm bong bóng bay sau khi "chờ đợi mòn mỏi" chắc có lẽ đã gần hết khí nên không thể nào nhích mình nổi lên với cả dòng slogan ở phía dưới. Thế nên có nhiều lớp với dòng chữ "bay cao bay xa" thì bong bóng lại lè tè không chịu bay lên.

Nói đến đây thì không thể kể đến tinh thần đoàn kết bất ngờ của AB1, AB2, AB3 khi ba lớp cột chung ba chùm bóng bay lại và chỉ giữ một dòng chữ phía dưới của lớp AB3 (dù đã xé bỏ chữ số 3 đi còn lại AB thôi). Chính vì thế bóng bay của ba lớp hàng xóm đã bay nhanh bay cao nhất. Thành ra khi xuống dưới ba lớp AB mới tay bắt mặt mừng thấm thía câu nói :

"Một AB làm chẳng nên non
Ba AB chụm lại nên hòn núi cao" - hehe

II/ Phần 2: Lễ tri ân và trưởng thành trong từng lớp:

- Sau lễ ở ngoài trời, mỗi lớp 12 tự về lớp mình để tổ chức tri ân thầy cô giáo chủ nhiệm và quý bậc phụ huynh (lễ năm nay có rất nhiều phụ huynh mỗi lớp đến dự). Không biết các lớp khác thế nào chứ lớp mình thì có Thảo Mi khi đứng lên phát biểu tri ân cha mẹ đã khóc ! Bên AB4 cũng có bạn khóc khiến phụ huynh khóc theo. Nói đến phụ huynh thì mình xin được "khoe" một chút về hội phụ huynh của lớp AB1. Phải nói rằng các cô chú trong hội phụ huynh rất quan tâm đến lớp, hội có quỹ riêng ủng hộ mọi hoạt động. Ví như khi thi bóng chuyền thì gần như riêng lớp AB1 có nhiều phụ huynh ra cổ vũ kiêm "huấn luyện viên", rồi thưởng nóng tại sân khi lớp giành giải vô địch bóng chuyền; hoặc như các phong trào văn nghệ Hội cũng đã ủng hộ rất nhiều. Khi lớp AB1 có 4 HSG cấp tỉnh thì mỗi bạn được thưởng từ 100-200k, còn cuối năm thì HSG được 50k, HS tiên tiến được 40k. (Tôi không nói ra để khoe giàu nghèo, tôi chỉ nói đến tấm lòng và sự quan tâm của phụ huynh).

- Trong lễ tri ân của lớp thì có cô Thanh Trang - GVCN năm lớp 10 đến dự. Cả lớp đã giao lưu văn nghệ rất vui vẻ, cả cô Trang cũng góp vui với bài "Mẹ và cô", cô Thúy (mẹ bạn Vy) thì hát bài "Quê hương" rất hay. Còn khi tới lượt cô Ngọc Châu - GVCN hiện tại của lớp hát thì cô đẩy qua cho bạn Minh Cảnh. Nhưng mà cũng nhờ thế mới phát hiện ra là Cảnh "bé bự" hát hay nhưng giấu nghề.

- Sau đó có thầy Nguyễn Trương - Hiệu phó đến dự và chia sẻ với lớp. Thầy cũng bị lớp ép hát nhưng mà thầy cầm mic lại kể một thôi một hồi về việc khi thầy bắt đầu cuộc sống tự lập nhằm đánh trống lảng, "lơ" vụ hát hò. Tuy nhiên sau khi nhận ra điều này lớp vẫn cứ "Thầy ơi hát đi, Thầy ơi hát đi" thì thầy đã hát thật *tung hoa*

III/ Phần 3: Ăn uống và giao lưu văn nghệ hoành tráng:

- Mỗi lớp 12 có một trại riêng, và lớp nào cũng bàn ghế, thức ăn thịnh soạn khiến mình không thể không liên tưởng đến tiệc buffet hồi đầu năm khi tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập trường, thậm chí bây giờ còn hoành tráng hơn nhiều. Dĩ nhiên là hồi đó chỉ có đại biểu và cựu học sinh mới được dự tiệc buffet. Nhưng mà riêng mình thì xin gật đầu chắc nịch nói rằng em thà không được dự bất cứ tiệc buffet nào còn hơn là phải trở thành "cựu học sinh" *hic*. Màn ăn uống phải nói là tưng bừng, tiếng hô "Một hai ba Dô, hai ba Dô, hai ba Dô,..." cứ phải gọi là dậy sóng trong trường luôn. Các bạn nam thì toàn uống bia thôi (sau đó hầu hết mặt ai cũng như "mặt trời" cả).

Các thầy cô thì đi từng lớp để chúc mừng. Và em xin đảm bảo rằng các thầy các cô mà đi từ đầu trại tới cuối trại thì bụng sẽ đầy bia! Vì mỗi lớp có tới mấy bàn ăn, mà thầy cô gần như bàn nào cũng phải uống (có giống đám cưới quá không nhỉ). Đặc biệt có cả thầy Bộ tới lớp AB1 nữa, lúc đó mình cuống cuồng chạy tới cụng ly và cười tít mắt khi thầy à lên gọi tên mình. Cũng có lẽ vì thế mà quên khuấy mất chuyện xin chụp chung với thầy tấm hình để rồi về nhà tiếc mãi *hic*.

Có rất nhiều thầy cô đã từng dạy đến lớp mình. Mặc dù, mặc dù, AB1 có thể nói là lớp "tai tiếng" nhất khối 12 khi dẫn đầu thành tích bét khối về nề nếp và khiến thầy cô vô cùng buồn lòng về thái độ học lệch nhưng khi nhiều thầy cô đến, lớp đã nói chuyện rất vui vẻ cùng thầy cô và có cả xin lỗi nữa. Thực ra, không phải chúng em không muốn học mà là vì quá chú tâm vào mấy môn thi ĐH *cúi mặt*. Khi cô Hồng Thủy dạy Anh đến lớp, ngoài việc cụng ly chúc mừng thì mấy bạn tranh nhau chụp hình với cô, như bạn Thị Thi còn ôm cô rất chặt. Cả lớp rất quý cô mặc dù trong năm làm cô buồn hoài thôi, bữa học cuối cùng cô Thủy xúc động khóc trước lớp làm (...) ...

Đỉnh - cao của phần này chính là màn giao lưu văn nghệ trên sân khấu, gọi một cách dân dã là "nhạc sống" đi. Lâu lâu lâu ta mới chơi một lần thỏa sức như thế hì hì. Chỉ có thể tóm gọn trong hai chữ "hết mình". Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi có lúc thầy cô (cho phép em dùng từ) "nhí nhảnh", vui tươi như thế, lúc đó tưởng chừng như thầy cô là những người bạn với chúng em luôn mất rồi. Ví dụ như: thầy Giang, thầy Linh, thầy Thiều, thầy Thành, thầy Thủy, thầy Ngân, thầy Khánh, ... vừa hát vừa nhảy múa luôn, cả thầy Tứ hồi giờ vốn nghiêm khắc thế mà cũng nắm tay học sinh nhún nhảy "này cô bé có mái tóc đuôi gà". Cô giáo thì có cô Trâm, cô Tuyết cũng lên hát (thế mà hồi giờ năn nỉ mãi cô Tuyết vẫn không chịu hát đó).

Lần này "nghệ sĩ" trên sân khấu không còn là vài cá nhân nữa mà là cả lớp cùng thầy cô giáo kéo lên, vừa hát vừa nắm tay nhảy múa, chạy vòng tròn,... Mỗi lớp được đăng ký lên lần lượt (thế mà còn giành nhau).

Trên sân trường, có rất nhiều "nhiếp ảnh gia", rất nhiều người xung phong chạy ra làm "người mẫu", và rất nhiều cây phượng cây bàng bỗng chốc hóa ra "phông nền" đắt đỏ... Ai cũng muốn lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm và những khoảnh khắc đẹp.

Sân trường lúc này, quả thực rất đẹp...

Sau đó mỗi lớp tự về phòng mình giao lưu hát hò với nhau. Riêng lớp mình thì gào rống với dàn karaoke. Và lớp mình thì lười viết lưu bút nhưng mà lại nhiệt tình đi xin chữ ký. Cái này rất ý nghĩa nha, vì vừa mới phát thưởng mà, có sẵn vở Nguyễn Trân nên ai cũng lăn tăn đi xin chữ ký, ngày sinh, ghi vài dòng nhắn nhủ của thầy cô và bạn bè. (Nhắc đến đấy thì mới phải kể đến "sư phụ" Nguyễn Chí Ron đã phải chồng một chồng cao toàn vở là vở, tháo mồ hôi hột để ký lần lượt - thầy bỗng chốc trở thành idol hihi).

Phần IV/ Biển Thiện Chánh thẳng tiến:

- Cả lớp cùng kéo nhau ra biển, trên đường đi có gặp lớp D và A1. Tưởng ra đây lớp sẽ chơi trò tập thể gì ai dè không làm gì khác ngoài bốn việc: chụp hình, nói chuyện, ngồi thẫn thờ nhìn biển và... tắm biển. Dĩ nhiên là chỉ có nam tắm thôi, thoạt đầu có rất nhiều bạn nam nhảy "ùm" xuống nước tha hồ quẫy sóng. Sau đó có lẽ là cảm thấy thiếu thiếu, nhìn lại trên bờ còn vài bạn nam chưa tắm. Thế là cả đám dưới biển xồng xộc chạy lên bờ, lần lượt nhắm từng mục tiêu để hùa vào "ẵm" văng ra biển (cảnh tượng chẳng khác gì vứt một cái bao).

Và thế là tất cả nam đều đã được-và-bị ướt, trừ hai bạn Cảnh và Nhân, Nhân thì đang bệnh còn Cảnh thì... anh em ẵm không nổi *khịc khịc*.

À, nhưng đó vẫn chưa là gì cả. Vì màn hấp dẫn là màn CỞI QUẦN dưới biển của mấy bạn nam. Mấy bạn nam cầm quần quẫy khí thế *cười* khiến các bạn nữ trên bờ ré lên vì bất ngờ (học 12 rồi mà thế đấy). Và đó cũng vẫn chưa là gì cả, vì màn hấp dẫn hơn nữa phải là màn CƯỚP QUẦN. Các bạn nam AB1 "mất nết" *hè hè* đã chọn mục tiêu nào đó để chạy tới cướp quần và nhanh chóng chạy vào trong bờ vứt quần đi để mục tiêu trong tình trạng "ngâm dài lâu" dưới biển trong tiếng ... hò reo cổ vũ của các bạn nữ. Cảnh này chắc khác gì chuyện nàng tiên út tắm xong lên bờ thì bị mất xiêm y nhỉ, haha. Hì hì nhưng mà rốt cuộc thì với sự khủng hoảng và ỉ ôi tha thiết của đối tượng, mục tiêu đã được trả lại quần để lên bờ.

Aissh thật cám cảnh !

Hic, sở dĩ lúc đầu lớp định mời cô Châu ra chơi với lớp nhưng mà khi cả bọn ra biển thì ngồi thẫn thờ nhìn biển một hồi lâu, không tổ chức chơi tập thể gì nên không mời cô.

Sau đó cả lớp về, chen chúc chật chội trong một quán nhỏ ăn bánh bèo.

Phần V/ Đêm hát karaoke chia tay:

Cả lớp vào nhà Mi hát karaoke, phòng rất rộng, âm thanh cực tốt (sẵn tiện quảng cáo cho bạn mình luôn). Ngọc Vy, chạy vào phòng mừng rỡ "Tao xúc động quá mày ơi", hỏi nàng "ngoan nhất lớp" lý do thì mới vỡ ra là "lần đầu tiên mẹ cho nàng đi chơi đêm", buổi chia tay lớp mà lị. Mình phát hiện:

- Nguyên vẫn muôn thuở gào rống "Giấc mơ Chapi" mỗi lần vào quán karaoke
- Cảnh mập hát hay, và có vẻ như đã chinh chiến dày dạn với các quán karaoke rồi
- Trọng - nhân vật chưa từng hát trước lớp - nay có cái xì tai rất lạ là vừa hát vừa đứng giật nảy người lên nhịp nhàng "lên - xuống - lên - xuống" nhìn ngộ không thể tả. Nhưng mà trào lưu mới rất được ủng hộ, "năm anh em trên một chiếc xe tăng" vừa khoác vai nhau vừa giật giật vừa hát như thế *tung hoa*
- Lớp mình có nhiều bạn hát hay ngoài Chinh, Vy mà giờ mới phát hiện ra *chống cằm*

- Châu hát bài gì đó rất là hay. Và Châu đến phút cuối thì cầm lòng không đặng đã bật khóc, thế mà lúc ngồi ở biển Châu chạy tới chọc rằng mình sẽ khóc trước. Anh Khoa cũng khóc theo. Các bạn nữ thì trước đó Hường (vốn rất dễ thương lẫn dễ xúc động), cả Tốt (vốn cực mạnh mẽ) và mấy bạn khác nữa cũng ngồi khóc.

Thật không hiểu sao vào lúc đó lại "trùng hợp" đến như vậy, các bạn vừa khóc thì đến lúc karaoke tới bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa". Mình và Chinh cầm mic hát, nhìn thấy mấy bạn mà kiềm lòng chứ không chắc mếu luôn.

Và thế rồi ra về, Trọng Nhân vẫn lẩm bẩm
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...

---------- Post added at 12:08 PM ---------- Previous post was at 11:28 AM ----------

ĐÔI DÒNG TÂM SỰ

Có rất nhiều những triết lý đơn giản dễ hiểu nhưng người ta chỉ thực sự thấm thía khi đã trải nghiệm. Ví như đã từng nghe rất rất nhiều các anh chị, cô bác bảo rằng hãy cố gắng gìn giữ những tháng ngày học sinh, vì sau này sẽ tiếc nuối vô cùng. Tâm lý đó tôi biết, đó là lẽ thường tình, nhưng những lời ấy lúc đó vẫn chỉ là "lý thuyết". Để rồi bây giờ khi đã đến lúc "thực hành", trực tiếp trải nghiệm thì mới thực sự thấy hụt hẫng và cả cô đơn nữa. Học sinh - tôi đã là học sinh 12 năm và từng nghĩ rằng 12 năm rất dài để mình sống vô tư mà không lo sợ phải chia xa, phải lo toan quá nhiều cho tương lai. Ấy thế mà chớp mắt một cái, 12 năm học sinh sắp hết; chớp mắt, cả ba năm cấp 3 cũng trôi qua nhanh đến không ngờ. Lúc này, câu nói "Khi nhìn lại hôm qua, tôi vẫn ngỡ mình mới đặt chân vào trường Nguyễn Trân" là rất thật lòng. Đến lúc này thì mọi ý nghĩ trấn an rằng "Đã đến lúc phải lớn, đã đến lúc mình phải bước sang một ngã rẽ khác" đã hoàn toàn bị bài xích bởi nỗi nhớ nhung trường lớp thầy cô bè bạn, nỗi tiếc nuối một thời học sinh. Sắp qua thời học sinh đã từng gắn bó với mình lâu đến thế, dường như tôi thấy mình sắp đánh mất điều gì đó rất thiêng liêng. Tôi, hiện tại, rất ghét cái gọi là "trải nghiệm" này.

Tôi lập topic này không phải để khoe khoang, chỉ là muốn tạo một góc nhỏ kỷ niệm cho riêng lớp tôi. Tôi không có máy ảnh nên không chụp hình up lên được mà chỉ có thể tường thuật khô khan bằng lời thế này thôi. Hy vọng bạn AB1 nào đó có hình thì up lên để sau này AB1-ers có về góc nhỏ này thì cùng nhìn và nhớ lại. Topic này có lẽ hiện tại sẽ nhiều bạn AB1 chưa đọc được vì bận ôn thi tốt nghiệp lẫn ĐH, nhưng tôi hy vọng sau này nếu tình cờ vào forum này thì hãy xem đây như một hộp cất giữ kỷ niệm của chúng ta.

Ba năm AB1 - ba năm với những cơn hò hét điên cuồng, với những cái nắm tay chạy vòng vòng bên đống lửa trại, với niềm tự hào cùng học chung một lớp, một mái nhà THPT Nguyễn Trân, với tất cả những gì tốt đẹp nhất đã từng dành cho nhau. Chúc các bạn thành công. Tôi mãi mãi nhớ các bạn...

Chúc các bạn ở lại sẽ trân trọng thời gian còn là học sinh quý báu.

PS 1: Lớp đã thống nhất mùng 5 Tết hằng năm là ngày họp lớp. Các bạn vui lòng gửi lại địa chỉ email cho Quang lớp trưởng hoặc tôi để tiện liên lạc sau này nha.

PS 2: Tôi không biết topic này không có hình ảnh thì có hợp quy định forum không. Nếu không đúng thì tôi xin lỗi và phiền mod xóa hộ topic. Còn nếu topic này tồn tại được thì tôi hy vọng các bạn nào đồng cảm chia sẻ, nhưng xin đừng vội buông một hai dòng ngắn ngủi hay spam. Xin cảm ơn.

Th
ân!

Anh Hong
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết